Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Mưa ở Dốc

06 Tháng Ba 2011 6:00 CH (GMT+0700)
 
 
 
 
Mấy hôm liền thời tiết xấu không thể tưởng. Các quán café khác nằm bẹp gí, lướt thướt và thưa thớt khách. Vậy mà Dốc vẫn đông. Dốc đông vì có hắn. Hôm khai trương Dốc, người ta mang đến một bức tranh lập thể với những mặt phẳng giao nhau một cách kỳ dị. Chúng như nổi loạn dưới một bàn tay cũng cực kỳ nổi loạn và xáo trộn trong tâm hồn. Bởi vậy khi nhìn vào, khó có thể nhận ra đâu mới chính là chiều sâu thật của bức tranh.

bartender110306.jpg
Minh họa: P.T.S

Chủ Dốc là một phụ nữ rất trẻ và đẹp. Người ta ngắm Dốc để cân bằng giữa một bên là sự chênh vênh của quán, một bên là sự đài các và dịu nhẹ của người phụ nữ ấy. Cô chủ cho treo bức tranh đó nơi tâm điểm của Dốc, nơi mà từ quầy bar, nàng có thể nhìn nó mỗi ngày.

Hắn đến trong ngày đầu tiên Dốc treo bảng tuyển bartender, như một cơn gió. Vết sẹo chạy dài từ đuôi mắt đến mai tóc khiến hắn được mọi người chú ý hơn trong vai trò người tìm việc. Cũng chính vết sẹo làm gương mặt và đôi mắt u buồn trở nên lãng tử. Hắn đẹp và thu hút.

Hắn có thể pha hàng trăm loại cocktail, mocktail, đó là chưa kể món capuchino. Những ngón tay dài và thon, những cái lắc tay điệu nghệ và cả ánh mắt rất lạnh, dường như chỉ tập trung vào công việc và làm người khác nghĩ: hắn sinh ra là để làm bartender.

Thời tiết ấm dần lên khi bắt đầu chuyển sang xuân. Biển phía sau lưng Dốc trầm lắng hơn nhưng vẫn trắng sóng mỗi chiều. Càng ngày, các cặp tình nhân càng tới đây nhiều hơn vì họ say mê cái nồng nàn đến kỳ diệu của những ly capuchino hay cocktail của quán. Hình như vòng xoay của cuộc đời được đặt cược và ví như một ngày ở Dốc với nhiều trạng thái, cung bậc. Nó nóng bỏng như các thứ rượu cồn pha lẫn thứ xirô bạc hà the, khi đưa lên cổ nồng cháy rồi chảy dần vào thanh quản để đọng lại dư vị ngòn ngọt nồng nồng. Người ta đắm mình trong những hoang phế lẫn lộn, của sự trầm mặc u tịch phía bên kia tháp cổ, của ồn ã dịu vợi phía lăn tăn sóng. Cũng có người đến Dốc chỉ để cầm trên tay ly capuchino, nhìn bức tranh và cả những giọt nước li ti mờ ảo phía bên kia những mặt kính ghép hình tứ giác. Mọi hình ảnh phía sau nó đều không hiển hiện thật mà trở nên nhòa hơn, lấp lánh hơn. Có lẽ khi đến đây, mọi người được đắm mình trong không gian riêng, tự thanh lọc mình để tiếp tục vòng xoay của ngày mai, ngày mai nữa.

Mấy hôm nay cứ lúc vào bar ghi phiếu là các nhân viên truyền miệng nhau tin mới. Chung quy lại là hình như vị hôn phu của cô chủ sắp về nước, hình như Dốc sắp chuyển sang loại hình kinh doanh khác… Tất cả rời rạc, chắp nối và không ăn nhập nhưng dù vậy, nó cũng đủ làm cho không khí quán nhộn nhạo khác thường. Có thể lắm, bởi phía sau lưng Dốc là biển, bên cạnh là con đường quanh co dẫn lên ngôi tháp cổ. Dốc là tâm điểm, là niềm khao khát cho mọi con mắt có tầm nhìn trong kinh doanh. Vị hôn phu của cô chủ về thật nhưng không hề đặt chân đến quán. Mấy buổi sáng liền hầu như ngày nào cô chủ cũng tiếp vài người đến xem không gian quán. Họ đi hết tất cả các bàn, và dừng lại lâu hơn bên quầy pha chế. Tất nhiên, với những con người này, khi trí óc họ sinh ra gần như để lập trình cho việc tư duy kinh doanh thì chắc chắn, họ dừng lại không phải vì hương mocktail của hắn. Thật lạ, trong khi số nhân viên bắt đầu nghĩ đến việc xin vào một tiệm café nào đó dọc theo bờ biển, hoặc cũng có thể là một chân nhân viên phía bên kia khu resort thì hắn vẫn rất điềm tĩnh. Hắn đến quán sớm hơn thường nhật và ra về muộn hơn khi đã say khướt. Người ta ái ngại cho cái dáng chông chênh của hắn khi dắt chiếc xe cà khổ xiêu vẹo đi dưới mưa. Bấy giờ đã qua tháng Giêng, mưa thi thoảng đổ xuống, và khoảng cuối tháng hai, nàng sẽ theo vị hôn phu của mình đi đến một nơi xa lắc nào đó.

Vẫn chưa đến tháng hai, vậy mà hắn biến mất. Câu chuyện của các nhân viên  trong lúc rỗi nhàn lại xoay theo một chủ đề mới. Đó là chuyện của một đôi trai gái, hình như học ở trường mỹ thuật, hình như họ bị tai nạn giao thông và hình như sau đó cô gái mất hoàn toàn trí nhớ… Thời gian sau người ta thấy chồng sắp cưới của cô chủ đến quán. Đó là người đàn ông đẹp và thành đạt, lần nào đến cũng rời quán một mình. Giữa họ có điều gì đó bất ổn. Các nhân viên nhấp nhổm khi càng gần tới cuối tháng hai song gần như mọi việc vẫn theo quỹ đạo cũ. Dù khách thưa hơn nhiều so với trước và khi đi ngang quầy pha chế, không ai còn bắt gặp cái dư vị nồng nồng ngòn ngọt lẩn khuất nữa. Có nhiều người khách quả quyết rằng đã đi gần như khắp các bar, các tiệm café lớn nhỏ trong thành phố nhưng không hề hấy bóng dáng hắn. Chỉ có cô chủ hầu như không hề quan tâm đến doanh thu và sự thưa hơn của quán. Hình như cô đang rượt đuổi theo một ký ức mơ hồ nào đó vì có lúc qua quầy bar, mọi người bắt gặp cô ngồi bất động như một pho tượng. Rồi cô bỗng ào đến bên bức tranh và lật ngược nó lại trước sự ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên. Trên nền xanh xám đan xen nổi lên một con đường hun hút dẫn lên tháp cổ. Có thể do ánh trăng bàng bạc và cách phối màu hỗn độn làm cho bức tranh trở nên cô quạnh và đa chiều. Nó gợi nhớ những buổi chiều lang thang với những bảng màu, cọ vẽ loanh quanh bên tháp.

Tháng Giêng, mưa hay đổ về đêm. Quán vẫn thưa và trầm mặc hơn song cô chủ lại cười nhiều hơn vì cô biết rằng, chắc chắn, tác giả bức tranh kia sẽ quay trở lại.

Nguyên Hậu

2 nhận xét:

hiennguyenpy.com nói...

Nếu khi nào có dịp tôi cũng muốn đến Dốc để có thể cảm nhận được Dốc nó có như những gì mà bạn cảm nhậ không, nếu được thì lúc đó bạn có thể là người hướng dẫn viên cho tôi, được chứ !

haunguyenyenphu nói...

Tất nhiên!