07 Tháng Tám 2010 7:00 SA (GMT+0700)
Mẹ đánh điện vào chỉ mấy dòng ngắn ngủi: “Con thu xếp về ăn đám cưới dì Ngà, ngày…, tháng…”.
Gạt những câu hỏi ngổn ngang trong lòng, tôi cố vỗ về mình. Ừ, thế là qua một chuyến đò!
***
Tôi về tới bến Vọng khi trời vừa sáng. Lão Vạn già nua ngồi trầm ngâm đợi khách sang sông. Ngày xưa lão ở một mình trên doi đất phía tây làng Đò. Nơi đó có một cái chòi lá và một ao sen trắng. Chú Ngạn em lão đi làm xa, thi thoảng có ghé về thăm. Tinh mơ, khi mẹ tôi vừa quang thúng ra bãi khoai thì tôi cũng men theo bãi bồi sang chòi lão Vạn. Và thế nào, khi về, lão cũng hái cho tôi vô số những gương sen mây mẩy hạt. Thế mà giờ, lão đã không còn nhận ra con bé ngày xưa ấy nữa.
Minh họa: NGỌC LÊ |
Lão rít thuốc, khói trắng bay ám vào gương mặt khắc khổ lại hóa thành xa xôi mờ ảo.
“Con là Vân đây mà!”.
Gương mặt lão nhăn nheo, mắt vẫn đăm đăm ra bến : “Thằng Ngạn đi rồi, đi thật rồi..”
***
Sau ngần ấy năm, nhà tôi vẫn không thay đổi gì nhiều. Cả mảng sân nơi đầu hồi rêu xanh phủ kín. Đầu ngõ khế chín rụng vàng lối đi. Dưới gốc khế này, chú Ngạn thường trèo lên chọn những quả ngon nhất chuyền cho dì Ngà đặt lên phiến đá nơi giếng nước rửa sạch.
Ở tuổi 35, cái tuổi mà ở cái làng Đò này liệt vào dạng ế, thì dì Ngà vẫn cứ sắc nước hương trời đến thế. Cái hương sắc chẳng thể mang lại hạnh phúc bình dị…
Mẹ vui khi tôi về nhưng không giấu được tiếng thở dài.
“Con về một mình sao?”
Tôi ra trường, tất bật với những chuyến đi xa, với những bài viết của mình. Hôm đưa tôi ra ga, Huy bảo: “Lần này em về nghỉ ngơi đi. Và vứt cả những phù phiếm của mình nữa. Chúng ta cưới nhau đi!”.
Tôi nghe như gió thoảng qua tai. Lên tàu. Không ngoái lại.
Huy là người khuôn mẫu. Huy sinh ra trong một gia đình khuôn mẫu, làm việc trong một môi trường thuận lợi. Với anh mọi thứ đều bằng phẳng và anh cần một mẫu người an phận, biết nghe lời. Anh cần một người vợ biết đón và luôn đợi chồng mỗi buổi chiều tan tầm. Tôi như viên sỏi xanh nơi bến Vọng, đầy những mặt đối lập gồ ghề, vậy mà cũng thành một tình yêu!
“Dì có yêu người ấy không?”
“Người ta yêu dì…”. Tôi thấy mắt dì ươn ướt khi quay đi, bỏ lửng câu trả lời.
Chồng sắp cưới của dì là một kĩ sư trong đoàn thăm dò lưu vực sông để xây một chiếc cầu sang bến Vọng. Hôm đưa dâu, đò lão Vạn đi cuối. Tôi ngồi bên dì, mấy lần tôi thấy mắt dì ngân ngấn nước, nắm lấy vạt áo lão Vạn. Trẻ con chưa bao giờ thấy một đám cưới to như thế và cô dâu đẹp như thế nên chạy theo reo hò kín một khúc sông. Đứa nào đứa nấy đầu trần chân đất, đen nhẻm. Chúng đâu biết rằng rồi chúng cũng sẽ như tôi, như dì Ngà. Ngày ngày tắm nước bến Vọng, ăn khoai ăn cải bến Vọng và một ngày, đò sẽ đưa chúng trôi đi, xa hút tận chân trời để theo đuổi giấc mơ với bao màu sắc lạ.
Thuyền đi qua, bỏ lại bên sông mấy vạt hoa cải cuối mùa. Bỏ lại bãi khoai hết mùa thu hoạch. Bỏ lại cây gạo chỉ còn trơ mấy chiếc lá. Bỏ lại mùa hoa cỏ voi phất phơ trong gió…
“15 năm dì đã đợi. Nếu chú Ngạn còn nhớ bến Vọng mà trở về thì cho dì lỗi hẹn…”.
Đò càng xa, tiếng dì cũng xa dần xa dần…
Sau đám rước dâu, lão Vạn bỏ đò nằm co quắp trong chòi. Tôi chợt hiểu ra rằng, dì Ngà là niềm hy vọng cuối cùng của lão. Dì Ngà còn ở vậy ngày nào thì lão còn hy vọng đứa em trai lưu lạc sẽ trở về ngày ấy. Lão cũng khổ tâm bao nhiêu khi phải lấy sự ích kỷ để đổi lấy một niềm hy vọng…
Ngày đó trai làng bao đám ngấp nghé dì Ngà, chú Ngạn không một tấc đất cắm dùi, quyết ra đi không rạng mặt thì chẳng trở về.
Tôi sang chào lão Vạn để sáng mai lại đi. Đêm đó lão uống rượu suông, lão bảo còn một vật chú Ngạn chưa kịp đưa cho dì. Tôi đón từ tay lão một chiếc vòng bạc.
Tôi gọi đò khi tinh mơ. Ra giữa sông, tôi thả chiếc vòng xuống. Mặt sông lấp lóa, trong veo. Tôi thấy phản chiếu nơi đó hình ảnh dì Ngà, giờ đã là người thành phố, trong một ngôi nhà kín cổng cao tường, trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Mà sao ánh mắt dì đăm đăm đến lạ.
Đò lại xa. Ngày mai tôi lại là người của phố, của những chuyến đi. Nhưng tôi biết rằng, trong mỗi giấc mơ của mình sẽ có màu hoa cải hai bên bờ sông. Và tôi sẽ viết, viết về những giấc mơ bến Vọng.
Nguyên Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét