12 Tháng Sáu 2009 2:00 CH (GMT+0700)
Có ai đi xa mà không nhớ quê hương da diết. Kẻ nhớ giếng làng, người nhớ cây đa bến nước, lũy tre, hàng dâm bụt, bếp lửa quê nhà. Còn tôi nhớ nhất là cái ngạch địa cửa.
Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Ngày nhỏ tôi cũng đầu trần chân đất chạy theo chúng bạn khắp bờ ngô bãi lúa. Thế nhưng phần nhiều thời gian tôi chơi quanh quẩn nơi ngạch địa cửa nhà mình.
Nhớ mỗi sớm mai, mẹ thường tất tả cho kịp buổi làm đồng. Có hôm không còn gạo thổi cơm sáng, mẹ gọi tôi dậy, dúi cho củ khoai nướng và ra đồng khi gà vừa te tái gáy. Tôi mắt nhắm mắt mở, ra ngồi nơi ngạch cửa để trông nhà, chưa kịp trông theo dáng mẹ khuất sau hàng rào thì đã lại ngủ khò. Củ khoai tuột khỏi tay và bị chú Vện tha đi mất. Non nửa buổi, khi giật mình thức dậy, lơ mơ không biết mình đã ăn củ khoai tự khi nào và sao không tìm thấy vỏ.
Có lần cha đi ăn cỗ làng bên. Tôi ngồi nơi ngạch cửa đợi mãi (quê tôi có thông lệ gởi bánh mang về cho trẻ con mỗi khi tan cỗ). Cha về, loay hoay thế nào, con Vện lại lỉnh mất chiếc bánh nếp tro. Tìm chán không thấy, tôi cứ đinh ninh rằng “ông ngạch địa” đã ăn mất bánh.
Nhà quê, đơn sơ nhưng thoáng rộng. Mỗi gian ngăn cách với nhau bằng một cái ngạch địa cửa. Phía dưới thanh gỗ ngạch địa thường thông một lối nhỏ để mỗi lần quét nhà có thể luồn rác qua lối ấy. Năm 10 tuổi, tôi đã thấy cái ngạch nhà mình đen kịt và bóng loáng. Chắc vì ngày nào tôi và thằng bé con hàng xóm cũng mài đũng quần lên ấy, hết cưỡi ngựa lại xoay sang chơi đồ hàng.
Mớí đó mà tóc tôi đã chấm ngang lưng, cậu bạn ngày trước cũng xa mất hút. Mẹ cấm: “Con gái không được ngồi nơi ngạch địa”. Tôi cười, đùa mẹ: “Hồi nhỏ con không là con gái chắc!”
Nói vậy chứ mẹ đã cấm thì không làm trái ý mẹ. Tôi xa nhà đi học, có còn thời gian mà ngồi ngạch địa nữa đâu, song vẫn thắc mắc: Vì sao con gái không được ngồi ngạch địa cửa?
Mỗi bận về quê, tôi tíu tít với đám bạn lâu ngày mới gặp với bao câu chuyện về thành phố xa ngái mà tôi đang sống. Mỗi lần bước qua ngạch cửa, tôi cũng quên không ngoái lại nhìn nước thời gian có còn bóng loáng trên thanh gỗ nữa không. Mấy món đồ hàng vứt lung tung giờ mẹ cũng đã dọn sạch... Tôi vô tư quá!
Gần 20 năm. Làng trên xóm dưới thay da đổi thịt. Những ngôi nhà đúc lát gạch men bóng loáng mọc lên. Nghèo như nhà tôi, cha cũng đã san cái nền đất lồi lõm bằng xi-măng bằng phẳng. Tìm mỏi mắt cũng không gặp lại cái ngạch địa. Thấy tựa hồ nhơ nhớ, một nỗi nhớ không gọi thành tên…
Nguyên Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét