Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Chiều





Chiều

     5h chiều thì hết ngày làm. Anh còn ở ngoài đường vì Sài Gòn vẫn kẹt xe vào giờ tan sở. Thị trấn mà em ở không có những buổi chiều kẹt xe, ồn ã và tất bật như thế. Chiều hiu hắt. Chiều ru trong  cô tịch  và khói đốt đồng. Chiều buông lững lờ qua sông Con chậm rãi.Và gió.
Ban công cơ quan trông ra đường lớn, con đường chạy giữa lòng thị trấn. Chung quanh cũng hàng quán, cũng người qua kẻ lại , cũng tiếng rao của người bán quà rong sao vẫn không vớt nỗi sự lặng lẽ của một buổi chiều.
     Tôi đã đi qua bao buổi chiều với nhiều cung bậc khác.
     Đó là buổi chiều của ngày xa lắc. Chiều xanh thẫm bóng núi mà vẫn chưa đánh bò về nhà. Chiều nhanh đến mức chưa kịp hết cái đói thèm cơm tối đã run lên vì gió lạnh  và nỗi sợ tiếng chim cú rúc vọng qua mấy quả đồi. Đàn bò cứ lững thững chậm rãi từng bước một sau ngày gặm cỏ, để mặc cả bọn đi sau hối thúc từng bước , chẳng thèm để ý túi sim tím rịm căng trong áo hái được lúc chiều…
     Rồi buổi chiều trên căn gác trọ xập xệ chen chúc 3 đứa ngồi. Cái ban công duy nhất trông ra đường cũng bị đồ phơi che kín. Chiều Sài thành ồn ã trong khói bụi và hàng ngàn khuôn mặt lạ. Nhớ nhà, cả ba đều chen nhau dạt hết đồ ra, trông xuống đường để tự tưởng tượng con đường về nhà của riêng mình. Bất chợt một bà bán khoai nướng đi qua, mùi khoai nướng thoảng lên làm cả ba rưng rưng, nhớ miền rơm rạ của mình đến nhức nhối…
     Đến buổi chiều miền Tây mênh mông sông nước. Kết thúc thi học phần, cả nhà trọ xuống nhà nhỏ bạn quê Bến Tre. Vụng về tập cầm dầm bơi thuyền qua sông, len trong tán dừa nước xanh lướt, đi qua những vườn cam bưởi trĩu trịt, lại thấy chạnh lòng, nhoi nhói nơi  gót chân bởi những lần chân trần chạy qua cánh đồng  khô ran mà cha cày lên dở.
     Buổi chiều thời sinh viên trôi qua với nhiều màu sắc và khát vọng…
     Và chiều nay-khi đã chọn cho mình một con đường –khi đám bạn thuở nào giờ xa hút, lại thấy mình rõ hơn.
     Thị trấn chiều. Và ngày vẫn trôi…
  La Hai chiều 18/7/2010

1 nhận xét:

Thâm nói...

có buổi chiều mưa hai đứa mình ngồi thu mình trong một chiếc áo...Hihi