Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Viết khi tôi 25



25 tuổi, tôi bắt gặp quá nhiều những số phận phải sống trong nỗi lạc điệu đằng đẵng. Những giằng xé giữa một gia đình và trái tim phảng phất đâu đó dư âm mới. Cũng may chính cái trách nhiệm muôn đời mà họ đã chọn neo họ lại. Tôi đi bên đời vô vàn người như thế, vô ưu bên nỗi cô đơn riêng mình để bao dung bao thứ phù du không tưởng.
Tôi hay nghĩ đến loài hoa tường vi cánh mỏng. Phải chăng cái gì trên cõi đời này hỡ cứ nhẹ nhàng và dịu vợi đều mang lại sự vỗ về nhưng thăng trầm dâu bể.
25 tuổi. Tôi bỗng sợ những sự yếu đuối và ghen tuông đàn bà. Tôi sợ những tiếng chuông điện thoại reo lên trong khi tôi cần yên tĩnh, mà đầu bên kia là giọng phụ nữ. Tôi sợ những ngày dài một mình mình bước đi trên những tiếng đời không thấu suốt.
Tôi nghĩ về cuộc đời của mẹ. Hôn nhân ngày xưa tự nhiên và thuần khiết. Mẹ một dời an phận sống trong bao nỗi cơm áo nhưng cũng giản dị đời thường. Một thời trai trẻ cha đào hoa, mẹ thầm lặng rồi cũng qua bao sóng gió…Rồi chị. Cuộc hôn nhân dù gợn sóng vẫn một mực nép bóng gia đình. Tôi chiêm bao thấy chị về với những nét ủ ê mà chị vẫn kiêu hãnh dấu đi- sự kiêu hãnh đàn bà hóa ra cam chịu.
Tôi nghĩ về họ để tự không làm thương tổn chính mình. Tôi nghĩ về họ để đi bên đời vô vàn những thân phận khác mà không quỵ ngã. Tôi vô ưu đi bên vô vàn những cuộc đời khác sao vẫn không tránh khỏi sự nghi kỵ của đời.
Mẹ đã bắt đàu thở dài khi tôi 25. Với mẹ, bến đỗ của bình yên là một cuộc hôn nhân thuận ý. Mẹ đã từng thắt thỏm khi con còn ở miền nam, rong ruổi với những chuyến đi dài nơi miền tây. Mẹ bất an khi không có những cuộc hẹn, mẹ hỏang hốt khi không có ai về nhà. Và mẹ thật sự thở dài khi tôi đã dửng dưng đi bên cuộc đời, thoảng bao dự vị vui buồn niềm riêng và không cần chia sẻ.
Khi tôi 25. Tôi vẫn thức dậy bởi những gọi mời ngày mới, vẫn soi mình trong gương để tô thêm chút son môi, vẫn kiêu hãnh đi trong bao nghi kỵ của đời. Tôi đã từng bước qua tuổi 20 với nhiều cung bậc. Những gợn buồn tuổi trẻ, những rung động và cả những thảng thốt thẫn thờ…Rồi thời gian sẽ mang đến bao niềm vui buồn phụ nữ khác trong trăm nỗi xô bồ đời thường. Có thể lúc đó tôi sẽ thấy mình từng đam mê, từng quá dại khờ hay từng ngu ngơ quá. Song bây giờ, khi 25, tôi sẽ sống như tôi đã sống. Vẫn bao dung với bao kiếp người từng lạc loài lạc điệu. Vẫn kiêu hãnh sống và vô hại với đời…
LH 2/12/2010

1 nhận xét:

Trần Thị Ngọc Loan nói...

Hehe! chắc có lẻ, 25 nhiu thứ phải lo lắm, vì bước vào cái tuổi con gái phải về nơi bình yên... biết Hậu lo gì ời..........