Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Anh còn nhớ


Anh còn nhớ
Đó là buổi chiều đầu tháng 4. Hoa dầu xoay tít cả con đường. Quán trà sữa 9X ngập trong những bản nhạc rộn ràng. Vậy mà giữa chúng ta vẫn có một cái gì đó nhẹ nhàng và bình yên . Cuối buổi đi về, ai cũng mang theo một nụ cuời -nụ cười như đã biết nhau từ tiền kiếp..
Đó là buổi tối tháng 6. Trên sân thượng một tiệm café. Anh mở cho em nghe bài Vắng anh mùa đông đến lần thứ 24. Giọng Hoàng Lê Vi trầm ấm , tâm trạng đến nao lòng..Ừ, chúng ta cũng quen nhau vào mùa đông !
Đó là buổi tối đầu tháng 7. Sài gòn dỗi hờn những cơn mưa bất chợt. Mưa dịu dàng và đỏng đảnh, café Thuỷ Trúc như rộng ra thêm và lạnh hơn, chỉ bàn tay em ấm áp lạ vì nó được yên vị trong một bàn tay khác…
Đó là buổi cuối trước lúc em đi. Ông trời cũng thật hay, đợi chúng ta chọn chỗ ngồi trong một chiếc ô xinh xinh nơi sân thượng thì bắt đầu đổ mưa. Quán Soho ngập trong một sắc trầm. Những hàng hoa đá, dương xỉ rung mình dưới mưa, nghe trong từng gân lá có tiếng nhựa sống dào dạt thầm thì. Chúng ta lặng im. Có những khoảng lặng bổng trở nên quý giá và ấm áp đến từng nhịp thở…Và ngày mai em đi!
Hai tháng cách xa. Sài gòn vẫn cứ dỗi hờn những cơn mưa bất chợt. Mưa Sài gòn đến rồi đi ,thoáng qua như người khách lạ nhưng có một cơn mưa xa cứ lất phất hoài ở hai đầu nỗi nhớ.
Em vào lại miền nam. Tan giờ làm việc, phải mất hơn hai tiếng đồng hồ anh mới tìm được đến chỗ em. Cúng ta hôn nhau, nụ hôn thuần khiết đầu tiên mà em đã cho đi…
Có một tác giả trẻ viết “có một thứ hạnh phúc, đó là chia tay”, hôm đó, cả hai đều khóc, vậy có thể gọi là hạnh phúc không! Chúng ta xa nhau
Đêm nay trăng tròn 16. Trăng viên mãn một lần hao khuyết. Còn chúng ta hao khuyết cả một đời!
Em về gấp lại hết những bài thơ tình dang dở vì em sợ những dự cảm của mình…. Những dự cảm khi em đã cho đi một cái nhìn và cứ phải nợ hoài một ánh mắt. Gấp lại một mối tình để những con chữ yêu thương sẽ mãi êm đềm trong tiềm thức..

1 nhận xét:

SẮC MÀU CUỘC SỐNG nói...

ai bảo Hậu không lãng mạn nào?