Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

Tuy hoà cafe quán






Mới 5h sáng,anh bạn miền nam nhắn tin vào điện thoại: “thèm một tách cafe và một không gian yên tĩnh…”.Tôi đùa: “Vậy hôm nào làm một chuyến Tây Nguyên tiến nhé..!”.Anh cười-“Không,chỉ thích nhìn cafe nhỏ giọt giữa phốTuy Hoà!”

Không ồn ào tất bật-đó là nét đặc trưng dễ nhận thấy khi đặt chân tới các quán cafe thành phố Tuy Hoà.Mỗi quán một kiểu thiết kế,một phong cách khác nhau song đều gặp nhau ở một điểm chung:luôn tạo một khoảng lặng để khách lãng du và suy ngẫm.
Nhớ có lần mấy người bạn phương xa tới thăm.Tôi hăm hở làm hướng dẫn viên và không quên những buổi cafe sáng!Cô chủ quán dáng người nhỏ nhắn và nước da ngăm ngăm vui vẻ chào:
-Các anh uống gì! “cafơ đen hay cafơ sữa?”
Người bạn phương xa tròn mắt hỏi lại mấy lần còn tôi thì cười: “Khi về nhớ dân xứ nẫu nhé!”
Dù không là xứ sở của cafe song café Tuy Hoà lại mang nét đậm đà rất riêng.Mà ở mỗi quán,cảm nhận của khách cũng khác nhau và ở từng thời điểm,người ta cũn muốn tìm cho mình một không gian phù hợp với cảm xúc và tâm trạng lúc đó.
Ví như café sáng,tôi thường đến Thạch Lâm trên đường Nguyễn Huệ.Ẩn mình trong một không gian xanh của cây ,trầu bà và phong lan đang vào mùa nở rộ,buổi sáng của khách đến đây sẽ bắt đầu bằng một khoảng lặng thoáng đãng và lãng du như thế….Nhâm nhi tách cafe,ngắm những bức tranh sơn dầu trên những mảng tường cách điệu; một bên là hòn non bọ róc rách nước chảy và đàn cá tung tăng bơi lội dưới đáy hồ, còn gì thú bằng!
Đó là buổi sáng,còn nếu dạo phố về đêm, tôi lại đến Cát Đằng.Ở góc bàn nơi sân thượng,có cảm giác như đón hết không gian rười rượi từ Quảng trường và gió biển thổi vào.
Dọc đường Nguyễ Huệ,Nguyễn Du hay Lê Lợi,ai cũng có thể chọn cho mình một quán café phù hợp,phù hợp cho cả tâm trạng và cả giá tiền!Tôi xa quê mấy năm trời.Quê người,vẫn giữ thói quen café sáng,vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì…Cứ thèm nghe một tiếng chào “cafơ nhé” vào mỗi sáng!
Sáng nay,loanh quanh tìm lại quán quen,lại đi lạc nên ghé lại một quán cóc quen đường.Mấy cây bàn đang mùa đổ lá hanh hao cả một góc phố.Ly café sóng sánh từng giọt.Tôi mỉm cười một mình và gọi cho anh bạn: “Cafơ đen nhé!

Không có nhận xét nào: